Hiền Thê Xui Xẻo
Phan_52
“Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi phải nói ra hành tung của em gái ta.”
Cổ Âm Đạt nghiêm túc quan sát hắn, đây là anh hùng của Đại Sở, cũng là kẻ làm cho Bắc Việt hận thấu xương. Cổ Âm Đạt không thể không thừa nhận, nếu chỉ đơn thuần nhìn bề ngoài, thì đó là một nam tử vĩ đại, thậm chí tràn ngập tính lừa gạt, không ai nghĩ người tuấn nhã như một thư sinh ở viện Hàn Lâm này lại có thể dùng binh như thần, quả là sát phạt ảo tưởng của mọi người.
Nhưng hiện tại, không ai dám coi thường hắn.
Quan sát một lúc, Cổ Âm Đạt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Hoa Yêu Nhi, nói: “Yêu Nhi, xem ra hôm nay đôi ta phải làm một đôi uyên ương xấu số rồi!”
“Cổ ca ca nói phải ~~” Hoa Yêu Nhi thu hồi thái độ yếu ớt khi đối mặt với Diêm Ly Trần, nghe thanh âm của Cổ Âm Đạt cũng cười một tiếng. Nàng ta là một nữ tử xinh đẹp, ánh mắt động lòng người càng làm hiện lên phong tình mềm mại đáng yêu, dù hiện tại bị thương, sắc mặt thật sự khó coi nhưng cũng không tổn hại đến mị thái trời sinh của nàng ta. Nàng ta ôn nhu cười với Cổ Âm Đạt, sau đó từ trong lòng lấy ra một tấm da dê, đưa cho Ngu Nguyệt Trác.
Trát một tiếng, Ngu Nguyệt Trác dùng phi kiếm đâm vào tấm da dê.
Một bàn tay A Manh bị hắn nắm, như chim nhỏ nép vào người hắn, sau vài lần giãy dụa không thành, cam chịu thân mật với hắn trước công chúng – dù sao cũng không có người dám có ý kiến. Lúc này, nhìn động tác của hắn, đương nhiên là tò mò, đến khi nhìn thấy chuôi kiếm đâm vào tấm da dê, mũi kiếm ánh lên màu sắc quỷ dị, trong lòng A Manh ngộ ra.
Thì ra tấm da dê này có độc.
Nữ tử Thiên Âm cung trời sinh thích làm loạn quan hệ nam nữ, không coi lễ giáo ra gì, vì thế bị người khinh thường. Tuy vậy, nhưng không ai dám động vào, thậm chí khi gặp yêu nữ của Thiên Âm cung cũng phải tránh đi, nguyên nhân chính là vì độc của Thiên Âm cung. Người của Thiên Âm cung hành tẩu trên giang hồ, người nào cũng có một hai kịch độc bá đạo trong người, không ai có thể nói rõ là độc gì, nếu ngươi không có thể chất bách độc bất xâm, tốt nhất không nên trêu chọc Thiên Âm cung.
Hoa Yêu Nhi nhìn động tác của Ngu Nguyệt Trác, cười một chút, quyến rũ nói: “Cửu Kiếm công tử quả nhiên là người thận trọng. Theo bản đồ này sẽ tìm được em gái ngài, địa điểm là ở trong rừng này, trong đó có bày bố trận, khi vào trận, cần đi theo bản đồ, bằng không sẽ bị lạc trong rừng. ”
Cho nên, đó cũng là nguyên nhân vì sao Hà Minh là rừng cây nhỏ thôi nhưng lại rất ít người đến, bị lạc ở đây đều sẽ biến thành một đống xương trắng, không có khả năng sống sót.. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người trong chùa không đến đây trấn thủ.
“Quá khen.” Ngu Nguyệt Trác nhẹ nhàng cười, mũi kiếm run lên, tấm da dê đã bị đá lên trên tường, dính trên đó, từ đó, bản đồ hiện lên trước mặt mọi người.
“Đó là cơ quan được xây từ mấy trăm năm trước.” Diêm Ly Trần kiến thức rộng rãi, lập tức nói ra lai lịch bản đồ. “Nghe nói, cơ quan này thiên biến vạn hóa, sát khí rất mạnh, thật không ngờ trong kinh thành lại có một cơ quan thế này, lại còn có thể ở ngay ngoài thành, tại chùa Bạch Mã.”
Tuy có thể đi thông, nhưng cơ quan thật sự là hiểm trở, người có bản đồ cũng chưa từng nghĩ đến việc đi vào đấy. Lúc ấy, nếu không phải bọn họ bị Ngu Nguyệt Trác làm cho gấp rút, cũng sẽ không nghĩ đến việc đem người vào đó. Kế hoạch của bọn họ, không tính tới chuyện Ngu Nguyệt Trác có thể thu được tin tức nhanh như vậy mà trở lại, hơn nữa, còn có Diêm Ly Trần làm kỳ đà cản mũ, cuối cùng thất bại trong gang tấc.
Ngu Nguyệt Trác sai người vẽ một bản đồ giống như trong tấm da dê, sau đó mới đem bản đồ nhiễm độc kia hủy đi - hắn không giải được độc của Thiên Âm cung, tốt nhất là hủy đi. Lại hỏi: “Hoa cô nương, nghe nói khinh công của Thiên Âm cung rất giỏi, em ta chắc là được ngươi mang đi phải không?”
Hoa Yêu Nhi gật đầu, “Tướng quân xin yên tâm, ta chỉ mang lệnh muội đặt ở cửa, chỉ cần từ bản đồ tìm được cửa, là có thể mang lệnh muội đi, không có chuyện gì.”
Ngu Nguyệt Trác hướng nàng chắp tay, ôn nhã nói cảm tạ, lại không để ý đến khuôn mặt run rẩy của Hoa Yêu Nhi, phân phó một thị vệ trẻ tuổi bên cạnh: “Tề Lẫm, ngươi mang người đi theo bản đồ này tìm người về.”
A Manh tò mò nhìn, phát hiện những người này không phải là thị vệ mà là thân binh của Ngu Nguyệt Trác, người hắn phân phó không phải là một tiểu bình, mà là một người có diện mạo cứng rắn, đoán chừng là một giáo úy.
Người nọ lĩnh mệnh rời đi.
Giải quyết xong việc này, không khí lại có chút ngưng trệ.
Ngu Nguyệt Trác nhìn về phía Cổ Âm Đạt, nghĩ nghĩ, nói: “Cổ Âm Đạt, không biết hành động lần này của ngươi là vì bản thân hay là vì người trong tộc? Người giang hồ có quy củ của người giang hồ, triều đình có quy củ của triều đình, ngươi lần này cấu kết với người trong giang hồ làm loạn vì tư oán hay vì thù nước?”
Cổ Âm Đạt trầm mặc một chút, lộ vẻ cười khổ, “Ngu tướng quân, trong lòng ngươi đã hiểu còn cần tại hạ nói rõ sao? Lần này ta thất bại, ngươi định tội thế nào cũng được. Chỉ mong ngươi… đừng động đến người của bộ tộc ta, bọn họ đều là người vô tội…”
“Vô tội? Vậy người Bắc Việt hàng năm xâm phạm biên giới Đại Sở, giết hại dân chúng Đại Sở là sao? Dân chúng của Đại Sở cũng là vô tội mà.” Ngu Nguyệt Trác từng bước ép sát, “Nhưng mà, bắt người nhà để đạt được mục đích, ta có thể thông cảm, cho nên ngươi thua, nên nhận kết quả.”
Cổ Âm Đạt thở dài một tiếng, sau đó không phản kháng, để người ta điểm huyệt mình, thành người bình thường trói gà không chặt.
Hành động lần này của Cổ Âm Đạt, mục đích là bắt vợ của Ngu Nguyệt Trác để áp chế Ngu Nguyệt Trác, chỉ cần Đại Sở không có vị tướng quân này, liên minh ở Bắc Việt sẽ không cần để Đại Sở vào mắt, Vương Đình cúi đầu cũng không phải là thực tâm, chỉ là kiêng kị Ngu Nguyệt Trác mà thôi. Cho nên Ngu Nguyệt Trác đã thành một cột mốc mà Bắc Việt cần loại bỏ, chỉ cần loại được người này, dù chiêu số âm hiểm cỡ nào, người Bắc Việt đều phải làm cho bằng được.
Đương nhiên, hành động lần này của Cổ Âm Đạt dù có người bày mưu đặt kế, nhưng vẫn lo lắng thất bại. Cho nên thao túng tất cả đều là hắn, Ngu Nguyệt Trác như thế nào cũng không thể tra ra bộ tộc của hắn. Hơn nữa, trọng điểm làm, hành động lần này không hề dùng quyền lực chính trị, hoàn toàn dùng lực lượng trong giang hồ, dù là Thiên Âm cung hay Thanh Môn, đều không phải là thế lực triều đình, cho nên Đại Sở không thể truy cứu, đây chính là điểm mà hắn dựa vào.
Giải quyết xong Cổ Âm Đạt, Ngu Nguyệt Trác nhìn về phía Hoa Yêu Nhi, cười nói: “Không biết cung chủ Thiên Âm cung có ý kiến gì không?”
Hoa Yêu Nhi nhún nhún vai, nhìn nữ tử ngốc nghếch bên cạnh nam nhân này, đột nhiên cười quyễn rũ với họn họ: “Tướng quân lầm rồi, tôn sư của ta không có ý kiến gì với ngươi, nhưng sư tỷ ta Hoa Tự Ngọc đối với ngươi lại rất có ý kiến đó, đặc biệt hy vọng có thể gặp được phu nhân tướng quân một lần, nên cho Yêu Nhi phối hợp với Cổ ca ca đi mời phu nhân ngươi đi uống chén trà.”
“Hoa Tự Ngọc?” Ngu Nguyệt Trác nhìn về phía nàng ta, mặt mày nghi hoặc, “Nàng ta biết phu nhân ta?” Sau đó nhìn về phía A Manh đang u mê, mắt lóe lên ánh sáng ít người biết.
A Manh bị hắn nhìn mà giật mình, não còn chưa kịp nghĩ, vội kêu lên: “Chàng đừng nhìn ta, ta không biết nàng ta, càng không thể có cơ hội vượt tường nhìn nàng ta, không làm chuyện gì có lỗi với chàng.”
"..."
Một trận gió thổi qua, mọi người đờ đẫn nhìn người nào đó lanh mồm lanh miệng, hoài nghi có phải mình nghe lầm?
Sau khi A Manh nói xong, đầu mới kịp suy nghĩ, vẻ mặt ảo não, khuôn mặt đỏ bừng, thầm mắng chính mình. Nhưng không thể trách nàng, từ sau khi phát hiện nhân sinh quan của nam nhân này lệch lạc, ngay cả nữ nhân cũng ghen, nàng đã bị hắn bắt nạt đến độ mỹ nữ cũng không dám nhìn, mà vừa rồi hắn dùng ánh mắt mắt kia nhìn nàng làm da đầu nàng run lên, ngây người nói ra điều mất mặt.
Lúc này, Diêm Ly Trần hảo tâm nói: “Đệ muội yên tâm, ngươi thực không làm ra chuyện gì có lỗi với hắn, mà là hắn làm chuyện có lỗi với ngươi.”
“Hả?” Sống lưng A Manh thẳng lên, nghiêm túc nhìn vị tướng quân kia, trong lòng sắc bén cực kỳ.
Ngu Nguyệt Trác nhìn về phía Hoa Yêu Nhi, vốn dĩ Hoa Yêu Nhi đang muốn cười, lại bị ánh mắt kia chiếu vào, nháy mắt thấy lạnh toàn thân, vội nói: “Ngu tướng quân, ngươi quên sao? Bốn năm trước, trên núi Thanh Hà, trong từng trúc, sư tỷ ta đã gặp ngươi một lần.”
Ngu Nguyệt Trác nhìn nàng ta, không có phản ứng.
“Sau đó thì sao?” A Manh như đang đi bắt kẻ thông dâm, lập tức hỏi, trong lòng thầm ngứa ngáy tính toán nếu vị tướng quân này dám làm chuyện có lỗi với mình, lập tức nguyền rủa hắn.
Hoa Yêu Nhi không dám nói, nàng ta có cảm giác, nếu mình nói thêm, Ngu Nguyệt Trác sẽ một kiếm bổ đôi mình. Nhưng Hoa Yêu Nhi không nói, không có nghĩa là không có người nói.
“Sau đó, Hoa Tự Ngọc nói, nàng ta nguyện bỏ qua rừng rậm chỉ cần Tiểu Nguyệt Trác này.” Diêm Ly Trần như đang kể lại chuyện xưa, dùng một ngữ khí không lạnh như trước nữa: “Tiểu Nguyệt Trác đương nhiên cự tuyệt, sau đó, Hoa Tự Ngọc còn nói, nàng ta không mong có thể vĩnh viễn ở cạnh hắn, chỉ mong được cùng hắn có một đoạn nhân duyên. Sau đó bọn họ cùng nhau đi.”
Cùng nhau đi là một khái niệm rất lớn, thật làm cho người ta YY vô hạn.
A Manh lạnh mắt, không có phản ứng, khiến cho nhiều người muốn xem kịch vui ở đây có chút thất vọng.
“Sư tỷ ta đối với Ngu tướng quân nhiều năm như một, đều ngóng trông Ngu tướng quân, để nàng có thể đi theo cạnh người, cho dù làm thiếp cũng cam nguyện. Chỉ tiếc, Ngu tướng quân sau đó lại ra chiến trường, đến khi khải hoàn trở về, sư tỷ ta muốn đi tìm tướng quân, nhưng lại nghe nói tướng quân đột nhiên thành thân… Sư tỷ đối với tướng quân khó có thể quên, cũng muốn nhìn xem phu nhân tướng quân là người thế nào, cho nên mới đồng ý cho Yêu Nhi phối hợp với hành động của Cổ ca ca.”
Hoa Yêu Nhi nói có phần đúng, những người ở đây đều nửa tin nửa ngờ như A Manh. Nếu A Manh rơi vào tay yêu nữ Thiên Âm cung, xương cốt sẽ không còn. Người của Thiên Âm cung xưa nay đối với tình địch vốn không lưu tình.
Hiểu rõ sự tình, Ngu Nguyệt Trác cho người áp giải hai người đi.
Khi Cổ Âm Đạt đi qua bên người Diêm Ly Trần, đột nhiên dừng lại, nói với hắn: “Ngươi,… ta vẫn có câu muốn nói với ngươi, người mà ngươi muốn tìm, kỳ thật đã không còn trên đời.”
Cặp mắt lạnh băng của Diêm Ly Trần gắt gao nhìn theo hắn, đến khi không thể thở nỗi nữa, mới rời tầm mắt, lãnh đạm nói: “Ta không tin!”
Cổ Âm Đạt nở nụ cười, quay lại nhìn A Manh nói: “Ta vốn rất tin vào bói toán. Hiện tại biết được năng lực của phu nhân tướng quân, ta hiện tại lại không thể tin. Phu nhân, không biết hôm nay việc ngươi nguyền rủa….”
A Manh nhớ đến lời nguyền của mình trong lúc vô ý, đột nhiên mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn, Ngu Nguyệt Trác nhíu mày, không hiểu nguyên nhân nên không nói gì. Chỉ có Diêm Ly Trần lạnh lùng nói: “Dù sao cũng chỉ ba năm, ngươi cố chịu đi.”
Ba năm không quan hệ, chịu cái đầu ngươi ấy!!!!
Vì thế Cổ Âm Đạt lại thêm xác nhận vị Trần gia tùy hứng này đã hận câu nói vừa rồi của mình, đành cười khổ ngậm miệng lại, để binh lính mang đi.
Chờ khi bọn họ đi rồi, Ngu Nguyệt Trác cũng mang A Manh rời khỏi, đi về phía phòng khách của chùa nghỉ tạm, chờ người mang tên Tề Lẫm cứu Ngu Nguyệt Quyên ra. Mặc dù có bản đồ, nhưng tiến vào rừng cây cũng cần có công phu, cho nên, bọn họ cần có thời gian. Mà dường như Diêm Ly Trần không được vui, cho nên cũng kéo Dung Nhan lại đây, không nhìn ánh mắt lạnh lùng của Dung Nhan, kéo nàng vào phòng cách vách.
A Manh chỉ nhìn thoáng qua, không để trong lòng.
“Sao chàng không tự mình đi cứu Nguyệt Quyên?” Sau khi A Manh uống một ngụm trà xong, hỏi.
Ngu Nguyệt Trác bình tĩnh nói: “Không cần, chỉ cần Tề Lẫm là được rồi.”
Rối rắm một lát, A Manh trừng mắt hỏi: “Không phải chàng nhìn trúng Tề Lẫm chứ?”
“A Manh thật thông minh!” Ngu Nguyệt Trác sờ sờ đầu nàng như sờ đầu mèo con, sau đó hỏi: “Vừa rồi vì sao nàng không tức giận?”
“Tức giận chuyện gì?” A Manh nghi hoặc hỏi hắn.
Ngu Nguyệt Trác nhìn nàng thật lâu, rồi nói: “A Trần nói, Hoa Tự Ngọc muốn cùng ta nảy sinh một đoạn nhân duyên, sau đó, ta cùng Hoa Tự Ngọc liền đi cùng nhau. Nàng sao lại không nghi ngờ hay tức giận? Ta đã chuẩn bị để nàng đánh ghen rồi mà!”
Nghe hắn nói còn mang theo oán khí, thiếu chút nữa A Manh nở nụ cười, cảm thấy hình như nàng không tức giận thực khiến hắn thất vọng. Nhưng thực ra trong lòng A Manh có tức giận, nam nhân này khi còn trẻ đã chạy khắp thiên hạ, chọc không ít hoa đào, không may chính là nàng, thực là không công bằng.
“Cần hoài nghi sao?” A Manh hợp tình hợp lý nói, cố dùng một ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, muốn làm hắn tức chết: “Còn chưa ngẫm lại, đêm tân hôn, ai đã làm ra chuyện đen đủi kia, làm sao ta còn cần hoài nghi?”
"..."
Ngu Nguyệt Trác không còn lời nào để nói, thậm chí… biểu tình có một chút… sau đó lại nheo mắt trừng người nào đó đang kiêu ngạo.
A Manh thực bình tĩnh, không có cảm giác được nguy hiểm đang tới gần, tiếp tục nói: “Nói cho chàng, cả đời ta sẽ không quên!”
Chương 94
“Cho chàng biết, cả đời ta sẽ không quên!” A Manh đem những lời này nói ra một cách mạnh mẽ.
Kết quả không cần nghĩ, chưa đắc ý được lâu, lập tức bị tướng quân nổi giận khiêng lên, hướng đến tấm ván làm giường trong phòng khách đi đến. A Manh mới đầu còn chút mơ hồ, đến khi phát hiện nụ cười cao nhã lại hung ác nham hiểm của vị tướng quân đại nhân, mới ý thức được sự nguy hiểm đến gần, trong lòng lo hãi, có cảm giác gặp đại họa làm da đầu nàng run lên.
Nhưng mà, còn chưa đợi lòng nàng nghĩ gì tiếp, lại phát hiện vị nam nhân đang đi đến giường, đột nhiên cả người cứng ngắc. Chờ khi nàng ngẩng đầu lên, lại phát hiện nam nhân này, hai mắt tối tăm, che kín mãnh liệ, khiến cho người ta phải sợ hãi.
"Sao, làm sao vậy?"
A Manh cẩn thận hỏi, ở thời điểm này, nàng tình nguyện nhìn hắn hung ác nham hiểm như vừa rồi, cũng không muốn thấy hắn nổi giận như cả thiên hạ đều phụ hắn. Ngay khi nàng còn chưa hiểu, nàng đã bị nam nhân phóng đến tấm gỗ đơn sơ trên giường trong phòng khác, sau đó quần áo trên người bị người lưu loát lột ra.
“Chàng làm gì đấy? Nơi này là chùa, không được phép làm chuyện không đạo đức.” A Manh ngoài mạnh trong yếu nói lên.
“Không đạo đức?” Cười như không cười nhìn nàng, “Chùa chiền chính là nơi nam nữ kết duyên không phải sao? Làm sao có thể nói là chuyện không đạo đức? Hơn nữa, chúng ta là vợ chồng, vô luận làm chuyện gì cũng là bình thường, không cần để ý đến giáo lễ!”
"... Ai nói ?"
"A Trần nói. Hắn ở cách vách, đang định làm chuyện không đạo đức."
"..."
A Manh hoàn toàn không nói gì được.
Trong khi chưa nói kịp gì, quần áo của nàng còn bị người lột ra, sau đó, thân thể nửa kín nửa hở lộ ra trước mặt nam nhân. A Manh có chút xấu hổ, nhưng khi cúi đầu nhìn một cái, lại buồn bực phát hiện ra dưới ánh sáng, da thịt cả ngày không nhìn thấy ánh sáng mặt trời lộ ra thật khủng bố. Chỉ là nhìn thì thấy thế, nhưng lại không thấy đau, chỉ khi ấn sâu vào mới thấy có chút đau thôi.
Hai mắt Ngu Nguyệt Trác nhìn thấy, tươi cười sớm thu lại, khuôn mặt nghiêm túc, mắt nhiễm sát khí, nhìn như một sát thần, ai liếc mắt một cái cũng sợ chết khiếp.
A Manh cũng bị hắn dọa sợ, không dám nói cũng không dám đụng, đến khi tay hắn sờ đến vết thương được băng trên cánh tay phải, mới run sợ cả người, cẩn thận nói: “À, uhm, hơi lạnh!”
Nghe vậy, Ngu Nguyệt Trác rất nhanh cầm quần áo mặc vào cho nàng, nhìn động tác hắn cẩn thận, A Manh mới xác định hắn không tức nàng, vì thế thả lỏng tâm tình.
“Vết thương từ bao giờ? Đau không?” Ngu Nguyệt Trác nhìn vết thương của nàng, mày nhíu lại, như hắn mới là người bị thương.
Kỳ thật, vết thương còn rất đau, nhưng để tránh chuyện không hay, cho nên chỉ có thể nhịn xuống. Hơn nữa, chuyện Ngu Nguyệt Quyên bị mất tích truyền đến, khiến tinh thần nàng loạn lên, cho nên, trong lúc nhất thời xem nhẹ vết thương này.
Vì thế, để dời ánh mắt của hắn - sợ hắn còn nhớ câu nàng vừa nói, cho nên A Manh vội làm hắn dời đi sự chút ý, so với việc để mình xui xẻo thì thà để Hà Tiêm Hoa chịu xui còn hơn, vì thế đã đem chuyện ở hồ sen nói ra, thậm chí còn thành thực kể chuyện Hà Tiêm Hoa nói, nam nhân của nàng khi còn trẻ đã chọc bao nhiêu vận đào hoa cũng nói.
Ngu Nguyệt Trác im lặng nghe, một bàn tay không tự giác mà sờ đến cái túi bên hông nàng, tỏa ra mùi hoa thanh u, đúng là che được mùi máu trên cơ thể nàng, khiến hắn không phát hiện sự khác thường của nàng. Hiện tại, ôm nàng vào lòng, mới phát hiện mùi máu có bao nhiêu hãi hùng, làm hắn nghĩ nàng đã bị trọng thương.
“Chỉ bị thương ở đây thôi sao?” Ngu Nguyệt Trác sờ sờ cánh tay nàng hỏi, đem vén ống tay áo lên cao, lộ ra băng vải quấn cánh tay, mà dưới băng vải đó hai ngón tay, còn có một dấu răng rất bắt mắt, nhịn không được vươn tay vuốt vuốt ấn ký đó – đây là khi hắn còn nhỏ không hiểu chuyện đã lưu lại dấu răng trên người nàng.
Nhớ khi đó, phụ thân vừa qua đời, hắn quỳ gối ở từ đường Ngu gia, nàng đến an ủi hắn, hắn vì đang đau lòng lại bị nàng ở bên cạnh lải nhải mà mất đi lý trí, nắm tay nàng cắn một cái. Hắn nhớ rõ, ngày đó nàng chảy rất nhiều máu, nhưng chỉ đỏ hai mắt nhìn hắn mà không khóc, đến khi nghe thấy có người la lên rồi mang đi cũng không thấy có một giọt nước mắt. Mà cứ như thế, hắn đã không gặp lại nàng mười năm.
“Nhất Dạ cũng bị thương, thực nghiêm trọng. Nếu không phải Nhất Dạ đỡ cho ta một đao, ta …” A Manh mím môi, trong mắt có lo lắng, “Ta nhớ rõ Nhất Dạ nói hắn trúng độc, không biết có nghiêm trọng không.”
“Hắn trúng độc của Thiên âm cung, nhưng hiện tại chúng ta đã bắt được người của Thiên âm cung, cũng không cần lo lắng.” Hai mắt Ngu Nguyệt Trác thâm trầm, nhẹ nhàng vuốt má nàng, nhẹ giọng nói: “Lần này, là lợi dụng Cổ Âm Đạt mà hủy diệt Thanh Môn. Về phần Hà gia, sẽ giải quyết gọn gàng sạch sẽ, chỉ tiếc Hà Chiêu Vũ quá trẻ, quá nông nổi tạo ra sơ hở.”
A Manh ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện nam nhân này đã biến hóa thành lão yêu trong Hắc Sơn, thức thời ngậm miệng, nhưng trong lòng hiểu, đoán chừng là Hà Tiêm Hoa sẽ gặp nạn.
“Được rồi, nếu bị thương, ngồi xuống nào, để ta đi tìm Dung cô nương lại giúp nàng trị thương.”
"Ai, đợi chút..."
Bàn tay A Manh dừng trước không trung, không kéo được người đã chạy đến cửa, không khỏi lo lắng, hiện tại nếu Ngu Nguyệt Trác đi tìm A Nhan, không biết có phá hỏng chuyện tốt của Diêm Ly Trần hay không, lại bị hắn một cước đá văng không?
Quả nhiên, suy nghĩ còn chưa xong, đã nghe có một thanh âm bạo liệt vang lên, sau đó, lại vang lên một trận như vậy, rốt cuộc mới yên tĩnh. Không có động tĩnh mới là đáng sợ nhất, A Manh chỉ là người thường, vểnh tai thế nào cũng không nghe được gì, đang buồn bực thì thấy Dung Nhan đi đến.
“A Nhan, tướng công ta đâu?” A Manh hỏi
Dung Nhan ngồi bên A Manh lấy ra một tay nải đổ ra một đống đồ này nọ để trên bàn – cho dù đi chơi, nàng cũng mang theo một chút y cụ, sau đó hỏi nàng: “Bọn họ đang ở nóc nhà đánh nhau. Làm sao bị thương? Nói ta nghe!”
A Manh theo bản năng ngẩng đầu nhìn nóc nhà – đương nhiên là không nhìn thấy gì, hơn nữa phát hiện phản ứng của mình thật ngốc, nhịn không được buồn bực nói với A Nhan: “Làm sao không nghe thấy gì? Vừa rồi, bọn họ đánh vỡ thứ gì vậy? Tay ta bị một kiếm bổ vào, nhưng chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại.”
“Ta nói bọn bọ không được gây ồn ào cho người khác, cho nên bọn họ chỉ so chiêu, không phá gì cả. Về phần âm thanh vừa rồi, là tướng công ngươi đá cửa phòng bên cạnh, Trần công tử lại ra một quyền phá một cái cửa khác. Nào, nâng tay lên…”
A Manh thực nghe lời nâng tay lên, đem tay áo xắn lên cao, để Dung Nhan cởi băng vải xem vết thương cho nàng.
Đột nhiên, Dung Nhan lấy tay ấn vào vết thương đó, da lộ ra, làm lộ luôn cả thịt trong vết thương, vốn dĩ vết thương đã ngưng chảy máu, nhưng dưới tác động vừa rồi của Dung Nhan lại chảy máu ra, nhưng không phải là màu đỏ mà lại là màu đen, A Manh không thường tiếp xúc nên không biết, nhưng Dung Nhan biết, đó là máu có vấn đề.
"Ngươi trúng độc."
A Manh há miệng thở dốc, đang muốn hỏi, một thanh âm lạnh băng truyền đến: “Là độc gì? Độc của Thiên âm cung sao?”
A Manh ngẩng đầu thì thấy Ngu Nguyệt Trác cùng Diêm Ly Trần đang đi vào, nhìn tay áo A Manh còn đang xắn lên, Ngu Nguyệt Trác vung tay lên, một làn gió lướt qua đem một tấm bình phong chắn trước mặt Diêm Ly Trần. May mắn Diêm Ly Trần tuy là người không bình thường, nhưng lúc này cũng hiểu chuyện, không có lỗ mang đánh bay bình phong kia.
Dung Nhan không trả lời, rửa sạch miệng vết thương cho A Manh, đem hộp thuốc đến, mở ra, lấy một cái bọc, sau đó, đem bột trắng trong bọc đó rắc vào miệng vết thương của A Manh.
Trong nháy mắt, bột phấn thấm vào máu, A Manh thấy đầu đau nhức, thoáng chốc đã bị một cảm giác đau nhức toàn thân khiến mắt mũi nàng tối đen, thân thể không nhịn được ngã nhào xuống. Ngu Nguyệt Trác nhanh tay tiếp được thân thể nàng, hai mắt tối tăm dọa người, gắt gao nhìn chằm chằm A Nhan.
Dung Nhan không nói gì, lưu loát lấy vải lau sạch vết thương cho A Manh, lại lần nữa băng bó lại, nói với Ngu Nguyệt Trác: “Đây là biểu hiện phát độc, ngươi giữ nàng, đừng để nàng giãy giụa mà làm thương chính mình. Độc này có nhiều rắc rối, ta chỉ có thể tạm thời ngăn chặn không cho nó khuếch tán đến tâm mạch, chỉ có tác dụng trong một tháng. Nếu để độc đi đến tâm mạch, A Manh sẽ không thể được cứu. Ta sẽ nghiên cứu giải dược, nhưng cần một loại đặc biệt, tam diệp lan.”
Ngu Nguyệt Trác là người thông minh, đương nhiên hiểu, hỏi: “Tìm ở đâu?”
“Thiên Âm cung!” Dung Nhan rũ mắt xuống, thản nhiên nói: “Trong sơn cốc của Thiên Âm cung có vị thuốc này, nhưng… Hoa Tự Ngọc sẽ không đưa nó cho ngươi.”
Ngu Nguyệt Trác cười lạnh: “Nếu nàng không để ý Hoa Yêu Nhi bị chết không được siêu sinh, ta còn có nhiều phương pháp khác.” Nói xong, hai tay càng ôm chặt người trong lòng, có thể cảm nhận được đau đớn đến run rẩy của người nào đó, không khỏi đau lòng vạn phần.
Dung Nhan gật đầu, thu thập lại đồ nghề của mình.
Lúc này, sau khi run rẩy một hồi, rốt cuộc A Manh cũng bình thường lại, cả người ẩm ướt hồ hôi, hai má đỏ ửng, tròng mắt ngập nước, màu tay lộ ra màu hồng mê người, nhìn như vừa trả qua một hồi kịch liệt, thoatja trông vô cùng mê hoặc lòng người.
Không thể không nói độc của Thiên Âm cung thật sự rất đặc biệt, nếu là người không biết, thật đúng là nghĩ vừa rồi nàng vừa ở nơi chùa chiền thần thánh làm việc không đạo đức.
Dung Nhan thản nhiên quay mặt đi, Ngu Nguyệt Trác không cố kỵ gì dùng tay áo lau mồ hôi cho nàng, lại ôn nhu hôn lên trán nàng, cảm xúc mềm mại khiến lòng nàng xao động, như có một đàn bướm nhẹ nhàng bay lượn.
“Ngu Nguyệt Trác…” A Manh mềm mại tựa vào lòng hắn, ngay cả ngón tay cũng không muốn động đậy, cảm giác mệt mỏi như vừa bị hắn áp bức ở trên giường ba ngày ba đêm làm việc không đạo đức, thật sự là hung tàn.
"Chuyện gì?" Hai mắt Ngu Nguyệt Trác dịu dàng nhìn nàng.
A Manh mếu máo, "Ta vừa rồi đau quá..."
"Ta biết, ngoan ~~" Hắn lại hôn nàng một chút, thanh âm càng mềm mại.
"..."
Quên đi, nàng không cần làm nũng với hắn.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hôm nay mệt chết đi, viết không nhiều lắm...
Editor: hôm nay buồn quá đi, chị đã trúng độc rồi, một hồi bi thương!!!
Chương 95
Giơ tay không nhìn rõ năm ngón, cảm nhận được sự mốc meo trong không khí, thậm chí chỉ nghe được tiếng tim mình đập, cảm giác thật tra tấn tinh thần.
Hai tay Ngu Nguyệt Quyên ôm chặt chính mình, cuộn tròn thân thể ngồi trên mặt đất, không dám tự ý di chuyển, dù giờ phút này nàng sợ muốn khóc lên, nhưng cũng không dám phát ra thanh âm nào. Bởi khi nàng tỉnh dậy ở một nơi đáng sợ thế này, vừa nhích thân di chuyển, không biết có cái gì phá mình, như chui thật sâu vào lòng bàn chân trái, đau đớn khiến nàng thét chói tai, nhưng rất nhanh sau đó, rất nhiều tiếng sắc bén xé gió bay vào khiến cho thở nàng cũng không dám thở mạnh, thanh âm leng keng, đinh đang vọng vào từ một nơi không xa, khiến nàng không dám động đậy gì cả.
Thân thể mệt mỏi, chân trái lại đau, một cảm giác tuyệt vọng bao bọc lấy nàng, khiến nàng cảm giác mình sẽ chết rất nhanh ở cái nơi hắc ám này, sẽ không được gặp lại nương cùng ca ca, à, còn cả vị đại tẩu không đến nỗi chán ghét nữa…
Không biết qua bao lâu, hai tay ôm đầu dẫn thả lỏng, cả người vô lực ngả lên sàn lạnh như băng. Giờ còn lại chút ấm áp của mùa xuân, nếu khí hậu không có ấm áp, chỗ này đã khiến nàng thấy lạnh như thời tiết tháng một rồi, phỏng chừng sau khi nàng chết, thi thể cũng không thối rữa nhanh, hẳn có thể chờ đến khi ca ca tìm thấy nàng…
Gần đến lúc cận kề cái chết, đột nhiên cảm thấy cái gì cũng không quan trọng, cái gì mà tình yêu không thể với đến, cái gì mà tranh cường, háo thắng, đều biến thành việc nhỏ hết, giờ khắc này, nàng ra đi, không cần thống khổ nữa, bởi trước khi chết, chúng đã trở thành những thứ không quan trọng rồi…
Khi ý thức nàng sắp lâm vào hôn mê, đột nhiên một thanh âm ma sát với đá vang lên, một mùi hương thanh tân nhập vào mũi, ánh sáng bất ngờ rốt cuộc cũng đem bài trừ sự hắc ám nơi đây.
Mí mắt bị nhói đau, nhưng nàng vẫn cố gắng mở to hai mắt, ngóng chờ nhìn cửa đá mở ra, nơi đó xuất hiện một thân ảnh cao lớn, hơi thở trầm ổn làm nàng được an tâm, khóe môi nhu động, nhẹ nhàng mà nỉ non: “Ca ca…”
Tề Lẫm nhìn người nằm trên mặt đất, khứu giác mẫn cảm ngửi được mùi máu tươi trong không khí, sắc mặt khẽ biến, nhưng không hành động thiếu suy nghĩ. Bởi trước khi hắn đi, Diêm Ly Trần đã nói, cơ sở trong mật thất vô cùng hung hiểm, cho dù đứng trước cửa nhưng cũng không bỏ qua các nhân tố nguy hiểm đó.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian